Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

TRUNG THU KHÔNG TRĂNG

                                       
Trăng 16 nhìn qua cửa sổ
Foto by Trần Quang Diệu









       Một vài ý tưởng cho Trung Thu Ất Mùi...
       Không thành.
      Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Khoa Ngoại chỉnh hình khuất trăng. Em dâu bị tai nạn. Tôi từ Tuy Hòa về vào luôn bệnh viện. 
       Mất Trung Thu.
       Thương em góa bụa, cha mẹ già bệnh, con thơ dại.
       Thương cháu sớm mồ côi cha, phải già trước tuổi đỡ mẹ chăm ông ngoại 2 tháng trên bệnh viện, liền đó phải ký giấy cam kết để bệnh viện cấp cứu bàn tay trái của mẹ bị tai nạn có nguy cơ mất 2 ngón tay...
       Mỗi tai ương như đá ném xuống mặt hồ nước. Những vòng sóng lặng dần, đời sống về lại vẻ bình thường. Trong im lìm ấy đã bao đổi thay. Và người ta vẫn phải sống, cõng trên lưng gánh nặng số phận mình.
       Không có được một tấm hình tự mình hái trăng thu, tôi đành mượn hình Trần Quang Diệu chụp từ cửa sổ nhà ông ấy ở thành phố Qui Nhơn. Ảnh của Diệu vẫn đẹp, giàu ý. Cảm ơn người đã ghi lại khoảnh khắc trăng thu đẹp đến thế. 

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

ÁO CŨ





Áo cũ có lần anh khen đẹp

Em không mặc, cất hoài

Chỉ sợ một mai sờn áo

Chút tình hờ cũng tan theo…

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

HOA SEN


 
 

          Vẫn là Trần Quang Diệu - tinh tế trong mỗi khuôn hình.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

THĂNG HOA

                               



         Lại như có lỗi với chính mình. 
    Lâu quá không về với Hươu Sao. Thôi thì mượn hình anh Nguyễn Khắc Nguyệt chụp và đề tựa: "Thăng Hoa" để biết mình đang tồn tại. 

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

XÔN XAO

          
                     

       Chẳng có lý do gì để xôn xao. Vậy mà chiều nay tôi thấy mình trôi trong vô định. Lâu quá không Blog. Vừa muốn vừa không muốn trải lòng. Thôi thì vài dòng để nhớ...

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

CẢM XÚC GIAO THỪA


 Hình ảnh tết 2015, xuân Ất Mùi con dê đẹp

Những thời khắc đầu tiên của Xuân Ất Mùi. Hươu Sao tròn một hoa giáp.
Sau nhiều năm, hôm nay tôi mới lại đi trong đêm 30 Tết. Những năm phát sóng buổi Giao thừa, tôi lúc nào cũng là người xông đất nhà mình. Năm nay cũng thế.
Lần đầu tiên tôi đón Giao thừa ở chùa.
Sau Lễ Giao thừa, tôi hòa vào dòng người xem bắn pháo hoa. Tôi ngạc nhiên là mình còn có thể vui như thế. Không vướng bận điều gì. Mà suốt những ngày cuối năm, tôi cứ thấy mình nhẹ bỗng, không vội vã, không lo lắng vì chuẩn bị Tết. Mọi việc cứ tuần tự đến, tuần tự xong. Có lẽ Phật đã an bài cho tôi tất cả.
Bát đầu từ bây giờ, khi lễ Phật, tôi đã khấn “Con… năm nay 61 tuổi”. Tuổi mẹ cho tôi đã 61, vẫn thấy mình thật hồn nhiên đi xem bắn pháo hoa. Ơn trên thương cho tôi những mùa Xuân còn được hồn nhiên.

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

LÊN LÃO 60

Thế là tôi chính thức vào tuổi 60.
Những ngày này tôi nhớ má vô cùng.
Má sinh tôi, đứa con đầu lòng, khi người 25 tuổi.
Cuối năm 1954, má tôi tập kết ra Bắc. Cuối năm 1955 người sinh tôi, giữa mùa đông giá buốt phương Bắc. Đó là mùa lạnh đầu tiên mà người con gái xứ dừa Sông Cầu Phú Yên trải qua trên đất Bắc. Và một mình, lần đầu tiên ợt cạn.
Má sinh tôi 16/12/1955. Hai mươi ba tháng sau, 18/11/1957, má sinh em Minh Hương. Mười hai ngày sau khi sinh em, má bị sốt viêm màng não phải nhập viện. Hai chị em tôi được các cô chú đoàn cán bmiền Nam tập kết cưu mang. Minh Hương mất sữa mẹ nên còi cọc vì sài đẹn, còi đến tận bây giờ. 
      
Có lẽ là chị cả nên tôi già từ bé. Ba chị em gái trong ảnh với ba má năm 1961 đã thể hiện rõ số phận của mỗi người.
Bây giờ chỉ còn ba chị em tôi và em dâu. Chúng tôi hẹn nhau sinh nhật mỗi người lại về nhà em Trung, nơi thờ ba má và em để cùng nhau nhớ ngày sinh của mình. 
Ba má và em Trung luôn bên chị em tôi. 
Sinh nhật này đánh dấu một đoạn đời mới của tôi. Sẽ thường xuyên đối diện với sự xuống cấp về sức khỏe và tinh thần. Hy vọng là Tình yêu cuộc sống sẽ nâng bước tôi đi tiếp. 
Tôi luôn muốn nói: Cảm ơn cuộc đời.