Tôi nhớ "BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG" của nhà thơ Hoàng Cầm không chỉ bởi những vần thơ hào sảng về ngày đầu chống Pháp trên mảnh đất Bắc Ninh mượt mà quan họ. "BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG" lay động tôi thật tình cờ qua giọng đọc trầm vang đầy nội lực của Trần Côn, nhân vật huyền thoại ở Ký túc xá Mễ Trì, Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Một buổi tối hơn 40 năm trước, tôi lên giảng đường C3 đọc sách. Tôi ở tầng 1, nghe từ tầng trên vọng xuống giọng nam trầm:
"Em ơi!
Buồn làm chi
Anh đưa em về bên kia sông Ðuống..."
Ngày ấy trên đất Bắc, tiếng người miền Nam luôn làm tôi chú ý vì đó là tiếng nói quê hương tôi.
Năm 1976, tôi đi xe đạp đến Đông Anh thực tế, qua sông Đuống tôi lại nhớ giọng đọc của Trần Côn. Sông Đuống ở lại trong tôi từ ngày đó.
Bây giờ tôi về bên sông Đuống, Trần Côn đã thành người cõi khác. Trước đền thờ Kinh Dương Vương, bên dòng sông Đuống, tôi lại muốn nghe anh gọi:
Em ơi!
Buồn làm chi
Anh đưa em về bên kia sông Đuống...