Tôi mất em thật rồi.
Như con đà điểu
chúi đầu vào cát mỗi khi gặp nguy hiểm, tôi không dám đương đầu với sự thật là
tôi không còn em nữa, đứa em trai duy nhất của tôi.
Tôi biết mình
không được khóc, để em nhẹ gót thoát trần. Nước mắt kết thành khối nặng, nén
chặt tim tôi. Hôm nay tôi thay em gửi thiệp chúc mừng sinh nhật trong tháng 7 đến
các thành viên Xóm TRIAN. Tôi cắt tên và ngày sinh của em: Nguyễn Hữu Trung
sinh ngày 11/7, như cắt ruột mình.
Tôi là gái mà
làm chị cả, em là trai lại mang phận út. Là út, em vẫn phải mang trọng trách
trưởng nam, lo hương hỏa gia tiên. Bốn chị em tôi mỗi người mỗi tính nhưng tình
yêu thương nhau thì vô hạn. Ba má đau bệnh nhiều năm rồi mất, hoàn cảnh gia
đình cho chúng tôi bài học sâu sắc về tình yêu thương. Nhưng không bao giờ tôi
có thể nghĩ rằng sau ba má, tôi lại mất em.
Những lúc chăm
sóc em, lau mát cho em khi em sốt cao, tôi lại chạm vết chai ở gót chân em. Lúc
biết đi, em bị vòng kiềng, má đã đưa em đi nắn chân. Khi ấy em được 2 tuổi, mũm
mĩm, chắc nụi. Tôi lớn nhất nên hay bế cõng em, sung sướng nhất là khi đặt được
em lên giường. Em không đi được nên dùng tay kéo lết cả người, rất nhanh. Chỗ
bột ở gót chân em mòn đi, thịt da em cũng mòn đi, chai lại…
Thương em cuộc
đời ngắn ngủi đầy lận đận. Tôi chỉ còn niềm an ủi duy nhất là số phận đã an bài
như vậy, em đã được giải thoát khỏi kiếp nạn trần gian. Chưa kịp thuộc bài kỹ thuật photo ảnh em dạy, tôi để mộc những tấm ảnh cũ chụp lại, nhớ em vô cùng. Những đêm này, tôi vẫn nằm mơ thấy đang canh cho em ngủ hoặc đang niệm Phật cho em. Mong em thoát vòng trần ai, nhẹ cánh về cõi vĩnh hằng. Tôi vẫn ngày ngày cầu nguyện cho em sớm được về miền Cực Lạc.
Vĩnh biệt em, em trai yêu thương của chị.